Đồng hồ HTP
thông báo : Bây giờ là
Trạng thái
BÌNH ĐỊNH QUÊ HƯƠNG TÔI
BÌNH ĐỊNH QUÊ HƯƠNG TÔI !
“Cây dừa Bình Định có từ bao giờ? rừng dừa Bình Định có bao nhiêu cây?”
Tôi đã băn khoăn tự hỏi liệu ai có thể trả lời chính xác câu hỏi ấy? Có lẽ chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi ấy đâu. Chỉ biết rằng, từ thuở xa xưa, cây dừa đã gắn bó với từng ngôi nhà, từng con ngõ nhỏ, từng người dân quê tôi... để rồi trở thành biểu tượng của một vùng quê anh dũng kiên trung.
Nếu bạn về Hoài Nhơn – Bình Định, đứng trên triền núi cao nhìn xuống, bạn sẽ chẳng thấy làng, thấy phố,… chỉ thấy một sắc xanh trải dài mút mắt bởi hàng ngàn, hàng ngàn ngọn dừa xanh ngắt. Và lúc đó bạn mới hiểu vì sao người dân quê tôi mãi lưu truyền câu ca:
Công đâu công uổng công thừa
Công đâu xách nước tưới dừa Tam Quan
Dừa xanh bạt ngàn, dừa mọc trên sườn đồi, dừa ngả bóng ven bờ cát, dừa men theo bờ ruộng,… đi đâu người ta cũng gặp dừa. Dừa không để cho sắc màu vàng nén của cái nắng miền Trung rơi xuống được bờ vai nàng thiếu nữ. Và mỗi buổi trưa hè, trong cơn gió nồm nam mát rượi thổi lên từ biển Đông, rừng dừa lại cất tiếng xào xạc, ngân nga khúc nhạc tình quê. Những bông hoa dừa ngà ngà màu trắng sữa, mọc thành chùm, chẳng đậm hương cũng chẳng rực rỡ sắc màu nhưng lại tuyệt đẹp như những kỉ niệm thuở ấu thơ có chuỗi hoa dừa trên cổ.
Dừa dâng hiến tất cả cho người dân quê tôi. Thân dừa làm máng, lá dừa làm tranh lợp nhà, gốc thì làm chõ đồ xôi. Nước dừa ngọt lịm làm dịu mát cả hồn người những buổi trưa hè oi ả và ngọt ngào, béo ngậy trong nồi canh bí đỏ:
Ai về Bình Định cùng anh
Được ăn bí đỏ nấu canh nước dừa
Những người con gái xứ dừa quê tôi chắc sẽ chẳng bao giờ quên cái gáo dừa thân thương đã dội từng giọt nước mát lành xuống bờ vai thon, xuống mái tóc dài óng ả hay quên vị bùi bùi ngòn ngọt những miếng mứt dừa mỗi khi tết đến xuân về. Và chắc cũng chẳng ai quên được đôi bàn tay của mẹ, của chị, của một người em gái nào đó thoăn thoắt dệt những tấm thảm bằng xơ dừa với những nét hoa văn độc đáo… Nếu như dưới bóng tre, những chàng trai cô gái ở xứ khác nỉ non thắm thiết mối tình quê thì ở Bình Định quê tôi, những người con gái xứ dừa lại gởi gắm tâm tình của mình vào những trái dừa xanh:
Dừa xanh ngả bóng Tam Quan
Dừa bao nhiêu trái thương chàng bấy nhiêu
Trong mưa bão hay lửa đạn chiến tranh, dừa xanh quê tôi vẫn hiên ngang anh dũng, ưỡn thân của mình ra che chở cho xóm làng. Những vết đạn gắm sâu vào thân dừa trước ngõ nhà nội tôi như nhắc nhở về một thời đã xa, ngày ấy có dấu ấn của một thời dân Nam làm nô lệ, có bóng thù tàn phá quê hương, có hình ảnh của những chàng trai cô gái anh dũng dồn chân đuổi giặc…Những ngày mưa bão, gió ào ào thổi, tàu dừa bị đánh tả tơi, lá xanh non rơi đầy mặt đất, thân dừa xác xơ, … Lòng người dân xứ dừa đau nhói. Vậy mà chẳng bao lâu, từ trong ngọn dừa lại nhú lên đọt dừa xanh rồi từng chùm quả non lúc lỉu... Có mấy ai biết rằng chính cái nắng miền Trung khắc nghiệt và gió bão tháng Mười dữ dội cùng với chút mỡ màu chắt chiu từ trong đất nghèo đã tạo nên bầu nước ngọt ngào, thanh khiết của trái dừa quê tôi.
Cây dừa quê tôi là như vậy đấy. Dù mưa hay nắng, hoà bình hay chiến tranh, đã bao nhiêu năm rồi, dừa vẫn vẹn nguyên duyên dáng đứng bên hiên nhà, lặng lẽ mà thủy chung son sắt như người con gái xứ dừa. Và, dưới bóng dừa xanh, đã có biết bao nhiêu thế hệ được sinh ra, lớn lên … Để rồi mai này dù có đi đâu về đâu, trong lòng mỗi người con quê hương đều khắc khoải khôn nguôi một sắc màu xanh biếc – dừa xanh Bình Định.
Huỳnh Thanh Phong @ 23:06 05/10/2010
Số lượt xem: 167
- Vẻ đẹp văn hóa Bình Định: trọng người hay chữ (05/10/10)
- GHỀNH RÁNG TIÊN SA (05/10/10)
- CÁNH TIÊN THÁP CỔ AN NHƠN (05/10/10)
- Tinh thần hiếu học của người Bình Định xưa (05/10/10)
- Vua Quang Trung với tư tưởng "Dựng nước lấy học làm đầu" (05/10/10)

Các ý kiến mới nhất